
S.R Dragonfang
Xin chào, tôi là S.R Dragonfang, hoặc bạn có thể gọi tôi là Tuý Hồng Sơn. Người Việt Nam, và là người sáng lập: "Nhật Ký Người Gác Đền"
Tác giả của: Mộc Hàn Tử, Vòng Đời, Lời Thì Thầm...
- Và là - The First Eidognos -
Lời đầu tiên, chào mừng sự hiện diện của bạn ở đây.
Và cám ơn bạn đã dành thời gian ở nơi này.
Nếu tôi của ngày đầu tiên quyết định bước chân đầu tiên của cuộc hành trình này có thể nhìn thấy được những gì mà tôi của thực tại đã tạo nên, tôi tự hỏi trái tim tôi sẽ thổn thức đến nhường nào? Hạnh phúc ra làm sao? Với tôi mà nói, mười bốn năm quả thật là một thời gian rất dài để tạo nên thế giới của Người Gác Đền chỉ với nét nguệch ngoặt trên trang sách môn Hình Học lớp mười một. Chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng, chỉ với một hành động vô thức như thế đã bắt đầu một chuỗi ngày thống khổ của tôi trong suốt hơn mười bốn năm.
Tôi từng có suy nghĩ rằng: tôi sẽ cất giữ tất cả. Không công bố hay công khai bất kì thứ gì cho tới khi tôi xuất bản được tác phẩm đầu tiên. Nhưng trớ trêu thay, tác phẩm đầu tiên của tôi cứ mãi lạc lối trong vô định.
Bởi sự tham lam và ích kỷ của tôi.
Tôi bế tắc và mãi không thể tìm được lối thoát. Cứ loay hoay mãi về cuộc đời vô định của mình.
Và rồi, tôi chạy trốn bằng việc bắt đầu tác phẩm thử hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư....cứ như thế cho tới khi kho tàng của trôi trở thành một cái nhà kho hỗn độn, rối mù.
Tôi lạc lối, và ngập chìm trong mớ bòng bong do bản thân mình tạo ra.
Thời gian trôi qua, khi cha mẹ tôi dần già đi và bạn bè tôi đều gần như ổn định, tôi lại một lần nữa cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Trống rỗng. Và tan vỡ.
Hàng nghìn câu hỏi giá như ngập chìm trong tâm trí...và cuối cùng câu hỏi lớn nhất vẫn cứ mãi vang vảng trong tâm can tôi: Rốt cuộc tại sao tôi lại bắt đầu con đường ngu ngốc này?
Con đường này dường như khiến cuộc đời tôi ngập chìm trong bùn lầy, mãi không có lối thoát. Tôi mắc kẹt trong hàng trăm thế giới mà chính tôi tạo ra. Khiến tôi dần rời xa thực tại, nhưng lại bị thực tại nguyền rủa đến mức không thể ngóc đầu lên được.
Nhưng rồi...tôi cứ vẫn tiếp tục...
Bởi vì "đứa con đầu lòng" của tôi vẫn không ngừng thì thầm bên tai: "Đừng bỏ rơi con. Đừng quên con, cha ơi."
Thỉnh thoảng tôi lại mơ về giấc mơ đó. Và có lẽ, nó sẽ vẫn tiếp tục, cho đến cái ngày 'nó' được sinh ra. Cho đến khi đó, cái tên S*** H** L** vẫn sẽ mãi nguyền rủa tôi.
Kể từ khi biết đến 'cái chết' qua sự ra đi của một người thân. Tôi đã biết rằng bản thân mình sẽ không bao giờ có thể tồn tại được mãi. Và tôi luôn cảm giác rằng, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Tôi luôn cảm thấy ai đó luôn thì thầm bên tai mình. Đếm từng giây, từng giây. Vậy nên, tôi không thể chờ đợi cho đến khi tác phẩm đầu tiên của mình được xuất bản mới có thể bộc lộ hết những gì đang diễn ra trong tâm trí tôi. Mà tôi cần phải làm gì đó, một thứ gì đó cụ thể và hữu hình hơn.
Và đó là lúc mà ý tưởng về một quyển nhật ký hình thành.
Tôi không viết ra những cảm xúc của mình đề cầu mong lòng xót thương của bạn - người vô tình ở đây. Tôi cũng không mong chờ sự công nhận hay yêu thương của người khác, thậm chí là sự ghét bỏ.
Tôi không quan tâm.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng. Ẩn mình trong cái ranh giới giữa buổi chiều tà. Trò chuyện với cha mẹ, nâng chén rượu với bạn bè thân hữu. Sáng chăm đàn chó, chiều cho gà ăn. Nhưng vì "những đứa con" của mình, tôi buộc phải bước về ánh sáng. Tôi sợ. Nhưng tôi chẳng còn thời gian đễ lưỡng lự nữa rồi. Quá nhiều điều tôi muốn làm, và việc sống trong bóng tôi khiến tôi bị xiềng xích. Cho dù không muốn, tôi vẫn phải làm việc tôi phải làm - là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả khi mặt trời sẽ thiêu rụi linh hồn tôi, ngay cả khi tôi không còn là kẻ hoang tưởng sống trong một thế giới mộng mơ, ngay cả khi tôi đánh mất chính con người tôi hiện tại.
Nhưng nếu ngày đó đến, bạn có phiền lòng nhắc nhở tôi rằng: "Này, S.R Dragonfang. Về nhà thôi. Về nơi mà cậu thuộc về."
Tôi...thực sự...không biết mình sợ hãi điều gì nữa. Tôi chỉ muốn xoá sạch những lời than vãn ở trên và núp vào một góc tối mà thôi.
Nhưng mà, giây phút này. Tôi thực tâm hi vọng một điều, nếu bạn đã ở đây, hi vọng những gì mà tôi tạo ra có thể mang lại cho bạn một điều gì đó. Nuôi dưỡng tâm hồn bạn hay chỉ cần khiến bạn vui vẻ hơn. Thực tế là cuộc sống của chúng ta sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, và bạn cũng không cần phải quan tâm đến những điều mà tôi không ngừng thốt lên là "vận mệnh". Bởi vì bạn còn vận mệnh của chính mình, một điều đáng giá hơn - phải không?
Tôi không quan tâm đến bạn. Và bạn cũng không cần để ý đến tôi. Tôi ở đây để khắc tạc vận mệnh của mình lên đá, và khi tôi hoàn thành vận mệnh của mình ở thế giới này, như chiếc lá trôi theo khe suối, tan biến như bụi tro.
Và lúc đó, tôi có thể tự nói với bản thân tôi rằng: Tôi đã sống một cuộc đời phi thường. Trong chính thế giới mà tôi tạo ra.
Tôi hi vọng bạn không chỉ cảm thấy vui vẻ vì những câu chuyện đọc được ở Nhật Ký Người Gác Đền, mà còn có thể tìm thấy dáng vẻ yêu thích của bản thân, thế giới mộng tưởng của riêng bạn. Và bạn có thể tô vẽ màu sắt mà bạn yêu thích cho linh hồn của mình.